Cụ thể, khoản 2 Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2026 quy định:
Điều 11. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sau đây:
1. Cổng Pháp luật quốc gia; cổng, trang thông tin điện tử; báo chí, phương tiện thông tin đại chúng;
2. Nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo;
3. Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;
…
Như vậy từ 01/3/2027, một trong những hình thức cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật là thông qua nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cụ thể:

Điều 13 Luật này cũng dành riêng một điều để quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân khi sử dụng các phương thức trên.
Theo khoản 1 Điều 13, Cổng Pháp luật quốc gia được xác định là nền tảng số quốc gia về pháp luật dùng chung cho các ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước phải chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ và quản lý dữ liệu pháp luật thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Pháp luật quốc gia.
Khoản 2 Điều 13 còn yêu cầu các cơ quan nhà nước thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận pháp luật. Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động này và khai thác dữ liệu pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia theo khoản 3 Điều 13.
Trong khi đó, khoản 3 Điều 11 và Điều 13 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 mới quy định việc phổ biến pháp luật thông qua internet, trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng. Luật cũ chưa xác định nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo là những hình thức phổ biến pháp luật độc lập, đồng thời chưa có quy định về Cổng Pháp luật quốc gia.
RSS