Hôm nay, ngày 01/7/2020, dư luận đang xôn xao về việc “từ hôm nay, chê người khác béo, gầy, mập, lùn… sẽ bị phạt đến 16 triệu đồng”. Vậy, theo quy định hiện hành, thông tin này có thực sự chính xác không?
Phạt đến 16 triệu đồng nếu chê người khác béo, gầy?
Hiện nay, việc lấy khiếm khuyết về cơ thể của người khác như béo, gầy, xấu, cao... thường chỉ hay được bạn bè, người thân trêu ghẹo theo hướng vô hại, vui đùa. Tuy nhiên, khi những hành vi này nhằm mục đích xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt.
Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, việc quy định thế nào là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì chưa có văn bản nào quy định rõ. Bởi việc chê người khác béo, ế, xấu, gầy… dẫn đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác không chỉ dựa vào ý thức chủ quan của người bị chê mà còn phải căn cứ vào hoàn cảnh, trình độ nhận thức, hậu quả... của hành vi này.
Do đó, khi việc chê bai, miệt thị người khác đến mức độ khiến danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm thậm chí khiến người đó bị trầm cảm… thì có thể bị phạt đến 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15 nêu trên.
Như vậy, thông tin chê người khác béo, gầy, ế, xấu… bị phạt đến 16 triệu đồng là không chính xác.
Chê người khác béo, gầy bị phạt đến 16 triệu đồng là không đúng? (Ảnh minh họa)
Từ hôm nay phải bồi thường khi chê người khác béo, gầy?
Ngoài việc xử phạt hành chính, chê béo, gầy... có thể phải bồi thường thiệt hại vì đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự.
Bởi, danh dự, nhân phẩm, uy tín của một người được pháp luật bảo vệ và mọi người phải có nghĩa vụ tôn trọng theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Về mức bồi thường, Điều 592 Bộ luật Dân sự nêu rõ, mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Thông thường, cứ đến ngày 01/7, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh. Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tại Nghị quyết 86, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng nên theo lộ trình, nếu chê người khác béo, gầy… có thể phải bồi thường thiệt hại đến 16 triệu đồng.
Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội của nước ta, để chia sẻ khó khăn, Quốc hội đồng ý chưa điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020.
Bởi từ 01/7/2020, mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng nên nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đến mức phải bồi thường thiệt hại thì mức bồi thường cao nhất chỉ là 14,9 triệu đồng (theo mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng) mà không phải là 16 triệu đồng như thông tin của nhiều trang mạng xã hội đã nêu.
Nói tóm lại, từ các phân tích trên, thông tin “từ hôm nay, chê người khác béo, gầy, xấu… bị phạt đến 16 triệu đồng” là không chính xác.
Có được gửi tiết kiệm hoặc cầm cố tài sản là sổ tiết kiệm hoặc tiền gửi tiết kiệm không? Bảo đảm bằng sổ tiết kiệm là cầm cố hay thế chấp? Tất cả đều được giải đáp trong bài viết dưới đây.
Nhiều người dân hiện nay đang nhầm lẫn giữa dịch vụ cầm đồ hợp pháp và hoạt động tín dụng đen. Việc phân biệt cầm đồ và tín dụng đen rõ ràng là vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi và tránh những rủi ro tiềm ẩn.
Khi ly hôn, có rất nhiều quan hệ giữa vợ chồng cần được giải quyết, trong đó có vấn đề về nợ chung. Vậy pháp luật quy định xử lý chia nợ ngân hàng khi ly hôn thế nào?
Hiện nay, do hôn nhân không hạnh phúc nên có nhiều người muốn được ly hôn đơn phương. Vậy, nếu kết hôn ở nước ngoài có ly hôn đơn phương ở Việt Nam được không? Hồ sơ, thủ tục ly hôn trong trường hợp này thế nào?
Phân chia tài sản là vấn đề quan trọng mà các cặp vợ chồng quan tâm khi ly hôn. Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng sẽ chia đôi. Vậy làm sao để không bị chia đôi tài sản khi ly hôn?
Hiện nay, có nhiều người Việt Nam kết hôn với vợ, chồng nước ngoài. Vậy nếu chồng người là nước ngoài, con mang quốc tịch Việt Nam được không? Cùng tìm hiểu quy định liên quan đến vấn đề trên tại nội dung bài viết dưới đây.
Vì nhiều lý do khác nhau mà người lập di chúc không để lại tài sản của mình cho cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên. Pháp luật dự liệu trước trường hợp này xảy ra trên thực tế nên quy định đối tượng không có tên trong di chúc vẫn hưởng thừa kế.
Mặc dù đều là để lại tài sản của mình cho người khác nhưng nhận thừa kế và nhận tặng cho có rất nhiều điểm khác nhau. Dưới đây là một số điểm khác biệt do LuatVietnam tổng hợp.
Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, vợ chồng mới đi đến quyết định ly hôn bởi đây là điều mà không ai mong muốn. Dù vậy, nếu ly hôn, người phụ nữ sẽ được pháp luật đảm bảo các quyền lợi sau đây:
Khi nam nữ chưa kết hôn nhưng muốn khai sinh cho con chung thì trong giấy khai sinh của con liệu có đủ tên cha và mẹ không? Đặc biệt, nếu chưa kết hôn, khai sinh cho con có phải xét nghiệm ADN không?